Tôi đứng đây.

Tôi đứng đây,

Trên đồi cao đầy nắng,

Có cánh chim bé nhỏ

Chao lượn trong chiều thu.

Tôi đứng đây,

Thả hồn mình theo gió,

Nuôi hi vọng bé nhỏ

Mong một ngày được bay.

Tôi đứng đây,

Cùng với niềm mơ ước,

Mong một ngày,

Ước mơ của tôi,

Biến thành sự thật

Tôi đứng đây

Và cảm thấy

Cả thế giời như đang ở dưới chân của mình

Có cánh chim nhỏ xinh nào đó

Đang chao nghiêng giữa trời đầy hoa

Tiếng hót vang ngân như muốn hoà

Cùng cơn gió lòng tôi thổn thức.

Tôi mơ giấc mơ của tôi thành sự thật,

Để tôi bay lên cùng với trăng sao.

Đường và em Bài nì của bố, hok phải của mình


ĐƯỜNG VÀ EM
~ Tặng những người di dời mặt bằng cho dự án ~

Gặp em trong lòng phố mới,
Nắng lên lấp loá môi cười,
Qua rồi những ngày đông giá,
Xuân nồng én báo tin vui.

Giã biệt mảnh vườn thương cũ,
Bâng khuâng hương bưởi hương cau,
Giã biệt nếp nhà xưa cũ,
Buồn vui năm tháng giãi dầu.

Nét lo âu trên vầng trán,
Mông lung hai chữ sinh tồn
Vai nặng đường xa gánh bước
Mong cho ngày mai đẹp hơn.

Ta xây những tầng cao mới,
Ta xây điểm tựa lòng ta.
Tưởng như cung đường đã mở,
Rì rầm xe qua, xe qua.

Tiếng bạn Từ nơi nào xa lắm,
Tôi nghe thấy tiếng ai
Thánh thót và trong trẻo,
Thân thương và dịu dàng.

Là tiếng bạn phải không?
Bạn ở nơi nào thế?
Sao không đến với tôi,
Tôi vẫn mong bạn đến,
Nhưng lại chẳng thấy đâu.

Bạn gọi tôi đi đâu?
Đi về nơi xa lắm,
Nhưng tôi sợ đường xa,
Sợ đường xa gập gềnh,
Gập gềnh không có lối.

Bạn nắm tay tôi nhé,
Nắm cho thật chặt vào,
Để cho tôi và bạn,
Mãi mãi không rời xa.

Hỏi Hỏi bố về những gì đã qua,
Bố bảo rằng chẳng còn lưu giữ
Cái đã cũ thì ghi nhớ làm gì,
Thế mà sao ta lại thấy nuối tiếc.
Quá khứ không màu sắc nhưng đẹp,
Sáng trong và lấp lánh vô cùng,
Vậy phải chăng hiện tại ngay trước mắt,
Lại mịt mù như thể mấy đen?
Khiến ta không làm sao tìm được
Một con đường chân chính cho riêng mình,
Còn tương lai là màn đêm tăm tối
Hay đơn giản là một đám sương mờ,
Cần ánh sáng chiếu vào mới rõ nét?

Không nên đọc chương này, vô cùng vớ vẩn Như đã nói lúc đầu, không nên đọc chương này vì nó cực kì, cực kì vớ vẩn.

Hoa mai vàng trong nắng,
Giọt lệ sao rơi hoài,
Kiều nữa nhà ai đó,
Đang ngồi trên lưng trâu.

(Thơ con cóc)

Bài nữa:

Nết đi có nhớ đến nhà,
Lệ đi Lệ nhớ canh cà cơm rau.
Mai đi Mai nhớ vườn cau
Gặp nhau hỏi nhỏ chơi Au không nào?

Nắng Đã hết rồi ngày đông hía rét.
Gió thét vang thổi trên nóc nhà,
Một mình ta với nỗi buồn hiu quạnh,
Chẳng thấy đâu một bóng hình đã xa.

Nắng lên trời đất bừng ánh sáng,
Vậy sao ta lại thấy u tối,
Nắng lên tại sao chẳng thấy ấm.
Suốt bao ngày đợi từng tia nắng vàng.
Nắng lên rồi mà lòng ta buồn quá,
Vì chiếc xe yêu thương đã đi rồi!

Chờ bạn Bầu trời cao rộng,
Là nơi tôi có thể sải cánh bay lượn.
Đêm qua, trong giấc mơ của tôi,
Bạn xuất hiện như một thiên thần,
Nắm tay tôi bay lên không trung,
Chơi đùa với gió,
Vờn với mây xanh,
Tung tăng ca hát…

Nhưng khi tôi tỉnh giấc,
Bạn đã biến mất rồi.
Tôi không biết mình đã chờ đợi điều gì,
Không phải là đôi cánh mà bạn sẵn sàng cho tôi,
Cũng không phải là bầu trời xanh mà bạn sẽ đưa tôi đến.

Tôi chờ đợi bạn,
Chỉ một mình bạn thôi.

Bạn tôi Bạn tôi,
Cô gái đáng yêu,
Hay cười hay nói.

Bạn tôi,
Cô bé tốt bụng,
Luôn luôn dịu dàng.

… … …

Bạn tôi,
Bây giờ xa lắm,
Bạn đi đâu rồi?
Con đường quen thuộc,
Một mình tôi bước,
Bạn có biết chăng?

Bạn ơi,
Hãy quay lại,
Nhìn tôi bạn này…
Tôi ở đây,
Đang đợi bạn.

Nhưng sao cứ thấy,
Khoảng cách ngày càng xa.
Bạn không thể quay lại,
Tôi cũng chẳng thể tiến tới.

Tôi đành tạm biết,
Cô bạn của tôi.

Chương 8: Nhờ có

Nhờ có bạn,
Ánh sáng của bạn,
Mà tôi nhìn thấy,
Con đường mà mình cần đi qua.

Nhờ có ánh sáng của bạn,
Mà tôi nhìn thấy
Cho nên…
Có thể xuyên qua màn đêm.

Nhờ có ánh sáng của bạn,
Tôi nhìn thấy bạn,
Chạy đến bên bạn…
Hỡi bạn của tôi.

Chương 7: Ở đâu?

Trong bóng tối…
Tôi chẳng thấy gì cả…
Tôi tìm bạn, bạn ở đâu?

Bạn đã từng nói,
sẽ là ánh sáng,
chỉ đường cho tôi.

Thế mà sao…
Giờ này,
Bạn biến mất,
Bỏ tôi…
Lạc lõng,
Cô đơn,
Sợ hãi…

Bạn…
Ở đâu…?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.